Xin đừng “tế sống”

Dư luận đang xôn xao về vụ việc đội trưởng Huy Hoàng của P – Sông Lam Nghệ An lạy trọng tài Đình Cường ngay trên sân Vinh
Đây không phải là lần đầu tiên, trọng tài được tế sống nhưng cũng khó có thể quy hành động đó vào “hành vi bất nhã” được quy định trong các văn bản của VFF.
Không phục thì… lạy
Còn nhớ mùa giải năm ngoái, trận thư hùng giữa Gạch Đồng Tâm – Long An và Hoàng Anh – Gia Lai ở sân Long An, đúng ra là một trận không tưởng và có phần điên khùng: Hoàng Anh – Gia Lai dẫn trước 3 – 0 và cuối cùng chấp nhận tỷ số chung cuộc thua 3 – 4.
Đó mới chỉ là một phần của cuộc chơi, trận đấu ấy có quá nhiều yếu tố để người ta phải nhớ. Thứ nhất là việc ông trọng tài Dương Mạnh Hùng được đích thân Ban tổ chức cử vào điều khiển trận đấu và thứ hai, đặc biệt hơn, trong tình huống ông Hùng cho Gạch hưởng 1 quả 11 mét và đuổi thủ môn Quốc Tuấn của Hoàng Anh – Gia Lai thì hai cầu thủ của Hoàng Anh – Gia Lai là Văn Đàn và Bá Khôi đã có hành động được mô tả là “quỳ lạy như tế sống” ông trọng tài, bởi quyết định này được xem là khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Gạch Đồng Tâm – Long An.
Chưa hết, sau bàn thắng thứ hai của Gạch Đồng Tâm – Long An đến lượt ông Calisto phải chạy ra mép biên ngang vái trợ lý Trương Thế Toàn mấy cái.
Tất nhiên, cả hai trường hợp vái lạy đều có lý do của nó, một cách phản ứng về những quyết định của các trọng tài khi mà họ chẳng có thể làm gì hơn. Điều đáng nói, là ngay ở những tình huống cụ thể ấy, trọng tài cũng không rút ra thẻ vàng nào và Ban tổ chức cũng chẳng có căn cứ gì để truy cứu.
Không chỉ ở V – League, trận chung kết bóng đá sinh viên giữa Đại học sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Thái Nguyên cũng đã có một trường hợp tương tự. Do phản đối trọng tài, Huấn luyện viên trưởng đội Đại học Thái Nguyên Ngô Mạnh Cường đã có hành động chắp tay vái lạy trọng tài chính Trần Trung Hiếu khi trận đấu kết thúc vì cho rằng bàn thắng mang về ngôi vô địch cho đội Đại học sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được ghi ở tư thế việt vị.
Huy Hoàng với hành động “tế sống” trọng tài cũng chẳng bị nhận thẻ vàng. Cũng như việc ông Dương Mạnh Dũng không có phản ứng gì với các hành vi trên có thể hiểu rằng các trọng tài trong những tình huống cụ thể như thế cũng cảm thấy mình có gì đó quá tay trong xử lý.
Minh Anh – Thể thao ngày nay – 5.5.2006