Niềm tin vào chiến thắng

Trong “Binh pháp” của mình, nhà chính trị – quân sự lừng danh thời Tam Quốc là Gia Cát Lượng (thường được người đời kính trọng gọi theo tên chữ của ông là Khổng Minh) có viết một câu:
“Mưu kế mà nghi ngờ thì việc không định yên, việc mà nghi ngờ thì không thành công” (“Kế nghị vô định sự, sự nghi vô thành công”).
Một trong những nguyên nhân không thành công của Khổng Minh là chính ông đã vi phạm nguyên tắc đó: Vì nghi ngờ “mệnh trời” không thuộc về Thục Hán nên ông không dám mạo hiểm theo kế của Ngụy Diên đi tắt theo hang Tý Ngọ đến Trường An để “tốc chiến, tốc quyết” – nguyên lý hàng đầu của nghệ thuật quân sự theo hướng chinh phục – mà quá cẩn thận dựa vào đất “căn bản” Kỳ Sơn, mà kết quả là dây đưa ngày tháng và chinh Thục Hán phải suy yếu để rồi mất vào tay nhà Tấn.
Trong bóng đá, ở Vòng chung kết EURO ’96 mới đây cũng cho thấy điều này.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Alime Jacquet đã xây dựng được một đội bóng thuyết phục cả về lối chơi và thành tích trước Vòng chung kết EURO ’96 (23 trận liên tiếp bất bại, trong đó có gần chục trận thắng liên tiếp ngay trước đó mà điển hình là thắng Rumani và Đức trên sân khách). Cá nhân Alime Jacuet cũng có “tham vọng trong thâm tâm” là Pháp sẽ vào chung kết (sau Vòng chung kết ông mới thú nhận điều này). Nhưng trước Vòng chung kết ông chỉ lên tiếng là “nếu đội tuyển Pháp vào được tứ kết thì sẽ giúp họ rất nhiều trong việc tạo dựng niềm tin cho học sau này”. Tức là ông Jacquet đã không thực sự tin vào bản thân cũng như vào cầu thủ của ông. Nó ảnh hưởng đến lối chơi: Đội Pháp chơi để không thua hơn là chơi để thắng, cả Djorkaeff, Zidane, Karembeu đều chơi lùi hơn vị trí đáng có của họ. Đội Pháp đã làm ăn “cò con” trước cả Hà Lan và Cộng hòa Séc. Người Hà Lan vốn không thích “cò con” nhưng chưa đủ mạnh để vượt qua hệ thống của Pháp, còn người Séc thì giỏi “cò con: hơn Pháp. Kết quả là rõ ràng.
Với đội Đức thì trái lại. Đầu tiên tín nhiệm “vô thời hạn” của Liên đoàn bóng đá Đức đối với ông Berti Vogts, cho dù ông đã thảm bại ở USA ’94. Đến lượt ông Vogts, kể từ khi ông đủ can đảm để thực sự bước ra ngoài cái bóng của Fraz Beckenbauer (mà đội hình chính của đội tuyển Đức tại USA ’94 là do Beckenbauer để lại), khi ông cho đội bóng của ông chơi theo suy nghĩ của mình, dùng những ngôi sao trẻ Ziege, Scholl, Bobic, Babel… mà vẫn nói thẳng với báo chí là sẽ không thật lòng nếu tôi không khẳng định Đức là ứng cử viên của chức vô địch.
Tôn Minh – Thể thao Việt Nam – 21.11.1996