Lấy vòng… làm thắng

Trong “Binh pháp”, Tôn Tử viết: “Quân tranh khó là ở chỗ lấy đường vòng làm đường thẳng, biến điều kiện bất lợi thành điều kiện có lợi… Như vậy, có thể xuất phát sau người mà đến trước người, đó là nắm được mưu kế lấy vòng làm thắng vậy” (điều 36, thiên Quân tranh).
Cuối thời Tam Quốc ở Trung Quốc, Đặng Ngải là một trong hai tướng Ngụy (cùng với Chung Hội) được cử đi đánh Thục. Đặng Ngải đã “nhường” cho Chung Hội đường chính để tiến quân, qua Hán Trung để vào Thành Đô. Đó có thể gọi là “đường thẳng” vậy, nhưng Khương Duy – tướng nước Thục – đã án ngữ con đường này. Còn Đặng Ngải cầm một đạo quân, đi theo đường núi m Bình cực kỳ hiểm trở, phải phá núi, băng rừng, trèo đèo, lội suối mà đi, có lúc tưởng không thể vượt qua nổi – có thể gọi là “đường vòng” vậy. Nhưng Đặng Ngải lại không gặp phải sức kháng cự đáng kể nào của quân Thục, đi tắt đến thành Đô và bức Thục chủ là Lưu Thiền phải đầu hàng, tướng tài của Thục là Khương Duy phải bất lực mà nhìn, còn Chung Hội thì bị cướp công. Đó là Đặng Ngải giỏi biết “lấy vòng làm thẳng”.
Để phát triển một nền bóng đá, có một phương pháp trở thành “kinh điển”, mà hầu hết các nước trong đa số các thời kỳ đều sử dụng: lấy cầu thủ thế hệ trước của nước mình, huấn luyện cho thế hệ sau. Qua đó, thế hệ sau kết hợp những gì đã có của nền bóng đá và những gì mình tìm tòi được, cùng với tài năng của bản thân để tạo nên sự phát triển của một nền bóng đá. Phương pháp này không cầu kỳ, ít tốn kém, có thể gọi là “đường thẳng”, nhưng tiến theo nó thì chậm và mang nặng tính tự phát của một nền bóng đá.
Gần đây, Nhật Bản và Trung Quốc lại không tiến theo cách đó. Nhật Bản thành lập giải nhà nghề, mới các cầu thủ hàng đầu thế giới về chơi trong nước họ, qua đó nâng trình độ giải bóng đá Nhật Bản và các cầu thủ Nhật Bản lên. Còn Trung Quốc, lựa chọn những cầu thủ năng khiếu sang học tập, huấn luyện tại Braxin. Cả hai con đường này đều chệch so với lối mòn trước, lại tốn kém và phức tạp, có thể gọi đó là “đường vòng”. Nhưng tiến bộ của bóng đá Nhật Bản và Trung Quốc trong thời gian gần đây, thì ai cũng biết, và có người còn dự đoán rằng đó sẽ là “quyền lực mới” của bóng đá thế giới vào thế kỷ XXI. Đó cũng là “lấy vòng làm thẳng” vậy.
Với bóng đá Việt Nam hiện nay, thì con đường của Nhật Bản là khó có thể thực hiện được. Nhưng chúng ta có thể học Trung Quốc ở mức độ nào đó.
Tôn Minh – Thể thao Việt Nam – 21.11.1996