Cầu thủ sân trường

Vào! Vào rồi! Tôi reo lên sung sướng, khi Quốc Cường đánh gót rất tài tử đưa bóng vào lưới, mở tỉ số cho trận tranh Huy chương đồng Tiger Cup – Hai chiếc chén trong tay tôi liên tiếp bắt nhịp “Việt Nam muôn năm! Hon hô Hồng Sơn – Quốc Cường”. Bỗng em tôi kêu thất thanh: “Chi ơi! Mùi cơm cháy”. Tôi chợt tỉnh, chạy xuống nhà bếp, mà tâm hồn để lại… cạnh ti vi. Một lát sau, tôi chạy lên nhà và lại tiếp tục với bản nhạc cuồng nhiệt của mình.
Tôi yêu Bóng đá Việt Nam, yêu vô cùng, yêu đến có thể quên ăn, quên ngủ. Mẹ tôi lúc nào cũng phàn nàn, không thể chịu đựng được đứa con gái phá phách của mẹ, “con gái gì mà như quỷ sứ, hò hét và chạy theo quả bóng suốt ngày”. Khi thì nấu cơm… quên đổ nước, nấu thức ăn quên bỏ hành, tỏi… Tất cả không quan trọng với tôi, bởi được xem Bóng đá Việt Nam thì bị mẹ là hay đi thổi cơm lại cũng… sướng. Còn ở lớp thì sao? Bàn ghế, sách vở… chỗ nào cũng dày đặc tên các “siêu sao” của mình. Giờ thể dục thầy giáo phát khiếp, vì những trò mè nheo của tôi. Khi giờ thể dục vừa mới bắt đầu, khởi động chưa xong, bài chưa tập tôi đã đòi thầy cho nghỉ sớm để… đá bóng (nhưng thầy chưa bao giờ dám vi phạm nội quy giờ dạy của nhà trường đâu nhé).
Rồi còn xui các “đệ tử thần dân biểu tình”, đòi thầy tổ chức giải Bóng đá nữ, không chịu thua kém đám con trai. Tôi cố gắng… học lỏm cho được lối đá “lắt léo” của Hồng Sơn, nhưng khổ nỗi đôi chân tôi lại biến nó thành lối đá dặt dẹo. Tôi cũng cố đá cho được lối đá tốc độ của Phương Nam, hay lối đá “vồ chộp”. Tuy vậy, tôi vẫn là chân sút của đội. Mỗi khi bị “chơi xấu”, tôi lại hiên ngang đứng dậy theo “tinh thần Hồng Sơn – Phương Nam” và tôi nhất định cắn răng chịu đựng đau đớn, để tiếp tục kề vai sát cánh bên “đồng đội”. Bạn bè chọc ghẹo tôi đủ mọi cách, nhưng tôi không quan tâm. Dù sao thì đội bóng đá nữ của chúng tôi cũng được thầy cô quan tâm và được khá nhiều bạn bè, cổ động viên ủng hộ. Tôi không hề có ý định từ bỏ mơ ước, trở thành một nữ phóng viên Bóng đá. Nhưng đó là chuyện tương lai còn hiện tại, tôi sẽ tiếp tục là một cầu thủ… sân trường. Tôi sẽ tiếp tục sống với những “siêu sao” của mình, tiếp tục đá ở vị trí của Phương Nam, Quốc Cường, Hồng Sơn. Ôi! Bóng đá! Sao mà yêu đến thế…
Nguyễn Hồng Phương Lâm – Thể thao Việt Nam – 21.11.1996